Tôi tên là
Tú Nguyễn, năm nay 23 tuổi rồi là cái tuổi đã rời ghế trường cao đẳng được 2
năm và cũng kiếm được tiền không nhiều mấy và tôi cũng đã trải qua nhiều thăng
trầm trong cuộc sống. Từ công việc, đến đồng nghiệp, cấp trên cấp dưới, bạn bè,
người yêu, gia đình. Cái tôi mệt mỏi nhất chính là gia đình mình, bố mẹ mình vì
tôi lúc nào cũng lo lắng cho bố mẹ tôi hết, bố mẹ đã già rồi, đã yếu.
Hôm nay tôi
từ TP HCM về quê ở Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu có nói chuyện với má thì được
biết tháng 6 và tháng 7 này má phải mượn tiền để sống, để mua đồ ăn cho gia
đình. Tôi biết được tin đó thì cảm thấy rất buồn. Bố mẹ đến tuổi này rồi, bố đã
ngoài 60 và má cũng gần 60 tuổi mà còn phải lo lắng việc tiền bạc ăn uống cho
gia đình. Với cái tuổi này đúng ra là phải ở nhà được nghỉ ngơi, chăm sóc sức
khỏe cho tuổi già chứ.
Bố mẹ tôi
thì làm nông dân, có 3 đứa con, một gái và hai trai và tôi là em út trong đó.
Chị của tôi thì làm nghề giáo viên mầm non ở quê, tháng cũng được 5 triệu và gửi
mẹ 1tr. Anh tôi làm công nhân tháng cũng được trên 5 triệu 1 tý, có lương cũng
gửi má 1tr, còn tôi có mức lương cao hơn 2 anh chị tôi là hơn 8tr, mỗi tháng
tôi gửi má 3 triệu tiền ăn uống, chăm sóc sức khỏe. Vậy má tôi có tổng là 5 triệu,
đối với nhiều người ở quê 5tr là quá đủ, đủ sống trong 1 tháng đó chứ, thế
nhưng cuộc sống đâu ai ngờ, trong cuộc sống nhiều thứ phải chi tiêu, đó là gia
đình tôi phải trả nợ ngân hàng, mua sắm cho nhà và những đứa con cũng phải chi
tiêu đủ thứ và rồi số tiền 5tr đó đã không còn đúng zj nữa, có tháng thì 4tr có
tháng thì 3tr, hoặc có tháng má tôi phải mượn tiền chị tôi nữa vì chị tôi phải
mua điện thoại mới, mua quần áo mới, anh của tôi phải mua xe mới, đi chơi, ăn uống
với bạn bè, chi tiêu nhỏ còn tôi thì tôi cảm thấy rất chán con người tôi rồi
tháng hơn 8tr phải chi cho tiền phòng trọ, tiền ăn uống hàng ngày, tiền bạn bè,
tiền những thứ đam mê, tiền ăn uống với bạn bè, người yêu, tiền chi cho sức khỏe
của tôi nữa. Tôi có nhiều bệnh lắm và tôi không muốn nói nhiều về bệnh của tôi
làm gì tôi rất là mệt mỏi. Ôi……, tôi không muốn nghĩ đến nữa vì mỗi lần tôi
nghĩ đến lại muốn điên lên, muốn hét lên thôi. Tại sao thế, tại sao cuộc sống
này phải cần tiền thế, tại sao bố mẹ già rồi mà không được nghỉ ngơi, giữ gìn sức
khỏe ở tuổi già thế, tại sao tôi lại tiêu hết tiền thế, tại sao tại sao thế.
Nếu như tôi
cố gắng vì bố mẹ tôi thì bố mẹ tôi đã không còn mệt mỏi nữa rồi.
Tôi thề, từ
bài viết này, tôi phải thay đổi, tôi phải kiếm được nhiều tiền để bố mẹ tôi
không cần phải làm việc nhiều nữa, không còn phải suy nghĩ nhiều nữa. Tôi muốn
bố mẹ tôi được sống phần đời còn lại được vui vẻ và hạnh phúc.

EmoticonEmoticon